Nguyệt Quang Hồ là trung đẳng Hồn sủng được tất cả mọi người trên đảo công nhận xếp hạng kế cuối. Mặc dù Mã Chí và người thiếu niên kia kém cỏi đến mức nào đi nữa, nhưng ở trong mắt bọn họ nếu muốn thu thập Sở Mộ quả thực không cần tốn quá nhiều sức lực.
"Xem ra nếu không giáo huấn ngươi một chút, nhà ngươi còn cho rằng cái con Hồn sủng đồ bỏ đi kia là bảo bối." Mã Chí đã bắt đầu nổi lên mấy phần tức giận.
Lỡ bị Chu Sinh Mạc miệt thị thì xem như cho qua, dù sao đối phương đúng là cực mạnh, nhưng bây giờ một tên xếp hạng kế cuối cũng đứng ở trước mặt mình hô hào dõng dạc, cơn tức giận này tự nhiên không có cách nào nuốt xuống nổi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Hừ, để ta tới cho hắn nếm thử lợi hại." Gã thiếu niên y phục màu xám tro nói.
"Không cần, chỉ cần năm phút là ta có thể giải quyết hắn, ngươi ở một bên nhìn đi." Mã Chí nói.
Sở Mộ thấy Mã Chí tức giận đến đỏ mặt thì âm thầm buồn cười, ngoài mặt lại giả bộ ngây ngô không hiểu chuyện, chỉ tay vào gã thiếu niên kia nói: "Một chọi một, bảo hắn thu hồi Hồn sủng lại. Nếu như ngươi thua, hắn bỗng nhiên làm khó dễ thì ta sẽ rất lỗ lả."
Khuôn mặt Mã Chí từ đỏ bừng biến thành xanh lét, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội, mở miệng nói: "Ta sẽ bại? Hừ hừ, con Hồn sủng bỏ đi kia làm gì được chứ? Ta chỉ dùng một tay cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/184518/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.