Tiểu Mạc Tà nhìn xuống móng vuốt của mình, bộ dạng đúng là cực kỳ ủy khuất, nhưng mà nó vẫn kiên cường đi tới một cái cây khác.
"Mới vừa rồi là công kích tám lần mới đánh ngã được cái cây, lần này phải đạt tới bảy lần." Sở Mộ huấn luyện Hồn sủng luôn luôn rất nghiêm túc.
Trên thực tế, phương pháp huấn luyện này mới là hữu hiệu nhất để nhanh chóng gia tăng thực lực Hồn sủng, mỗi đầu Hồn sủng cần phải trải qua thời gian mài luyện gian khổ mới có thể trưởng thành. Lười nhác, chậm chạp sẽ không bao giờ phát triển, thế nào cũng bị những Hồn sủng khác đánh bại hoặc giết chết.
Tiểu Mạc Tà cắn chặt hàm răng, bắt đầu chịu đựng thống khổ móng vuốt bị mài mòn, nứt nẻ, liên tục công kích cây cối.
"Ngươi luyện tập ở chỗ này, tận lực đạt tới chuẩn công kích bảy lần là đánh gãy cây, ta đi tìm vài thứ." Sở Mộ nói.
"Ô ô ~~~!" tiểu Mạc Tà lập tức đáp lại.
"Yên tâm, ta sẽ không đi quá xa, nếu như gặp phải nguy hiểm thì trốn vào trong bụi cỏ, ngàn vạn lần không được mò ra, hiểu chưa?" Sở Mộ dặn dò.
Tiểu Mạc Tà gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Sở Mộ len lỏi vào trong rừng cây.
Sở Mộ cũng không có nhàn rãi, hắn nhớ ở trong rừng gần đây có sinh trưởng một loại thực vật tên là Dũ Thảo màu lam. Loại thực vật này đắp lên vết thương của Hồn sủng có thể làm cho thương thế nhanh chóng khép lại.
Không chỉ có như thế, Dũ Thảo có thể giúp cho móng vuốt Hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/184526/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.