Còn bản thân Sở Mộ thì sao?
Ngoại trừ cảm giác hơi nóng bỏng một chút, hình như không có điều gì khó chịu.
Sở Mộ quay đầu lại nhìn thoáng qua không gian bên trên Xích Hỏa Diệu Nhật.
Thế giới này quá mức khổng lồ, chỉ sợ còn lớn hơn gấp nghìn lần vạn lần thế giới hắn từng sống. Chỉ có điều nơi này hoàn toàn không có tính mạng nào khác, nhìn đâu cũng thấy biển lửa và dung nham chói mắt.
Dưới chân hắn là đại địa nứt nẻ, phía ngoài kia là hư không mịt mờ vô tận.
Xa hơn nữa là Thiên cung chỉ nhỏ bằng hạt đậu.
Xuống chút nữa là nhân gian đại địa.
Tầm mắt Sở Mộ nhìn thấy rất xa, chỉ cần là địa phương ánh mặt trời chiếu tới, hắn đều có thể thấy được rõ ràng. Có lẽ đây là năng lực đặc thù Xích Hỏa Diệu Nhật ban cho hắn.
Không bao lâu, linh hồn Thiên Yêu ma tổ gào lên một tiếng chói tai, sau đó chính thức diệt vong.
Nơi này thật sự là địa ngục sống không bằng chết đối với hắn, cho dù giãy dụa cũng chỉ là vô nghĩa.
Ánh mắt Sở Mộ nhìn tới tinh cầu xa xăm, thần sắc mất mác trước nay chưa từng có.
Hắn đã thử công kích kết giới đã giam cầm Thiên Yêu ma tổ đến chết, nhưng đó chỉ là hành vi vô vọng.
Sở Mộ chậm rãi bước đi trên bề mặt Xích Hỏa Diệu Nhật, mỗi một bước nặng nề như đá tảng.
Khung cảnh Xích Hỏa Diệu Nhật ở nơi nào cũng giống nhau, hết thảy chỉ là dung nham, núi lửa và mặt đất khô cằn.
Sở Mộ cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186618/chuong-1854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.