Nhưng mà bọn họ không thừa nhận sinh vật tối cường Vạn Niên Luân Bàn lần trước cũng là mạnh nhất trong Luân Bàn lần này.
Trong lòng Nại Hà nữ vương cũng suy nghĩ như thế, nếu như không tận mắt nhìn thấy Luân Bàn Hoàng Tổ xuất hiện, bọn họ làm sao biết được lão nhân gia đã bị thời gian đào thải hay chưa?
Hoàng Tổ quét mắt một vòng phát hiện đám cường giả thời đại nơi này chỉ có sáu vị, bốn vị khác tựa hồ không có ở trong Thiên cung.
Lúc này Nhân mẫu đã bay đến bên cạnh Luân Bàn Hoàng Tổ, nàng dùng tinh thần âm nói:
"Luân Bàn!"
"Còn có bốn cường giả khác đâu?"
Hoàng Tổ hỏi.
"Cường giả thời đại thứ tư đã chết non rồi, ba vị khác đang giúp chúng ta đối kháng Thiên Yêu Ma."
Nhân mẫu hồi đáp.
"Xem ra vẫn còn cường giả thời đại thanh tĩnh."
Hoàng Tổ nói.
Nhân mẫu nhìn lướt qua sáu vị cường giả thời đại ở trước mặt mình.
Rất rõ ràng, sáu vị cường giả thời đại này đang muốn đánh một trận với Luân Bàn Hoàng Tổ.
Chỉ có Luân Bàn đại thần mới có thể đánh bại bọn họ, trận chiến này vốn không thể tránh khỏi.
"Ta sẽ trì hoãn đám cuồng đồ mượn gió bẻ măng này, ngươi mau tìm ra vị trí Lục Ma."
Luân Bàn Hoàng Tổ nói.
"Không thành vấn đề chứ?"
Nhân mẫu lo lắng hỏi ngược lại.
"Nại Hà hơi khó đối phó, những thứ khác. Hừ hừ, chỉ là tôm tép nhãi nhép tự cao tự đại."
Luân Bàn Hoàng Tổ cười lạnh nói.
Trên đời này cũng chỉ có một đời Vạn Niên Luân Bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186642/chuong-1842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.