Vách đá rất rất cao, quả thực giống như một cái hắc động đi thông với một thế giới khác.
Ngay khi Sở Mộ rơi xuống đất, hỏa diễm trên người hắn không có thể chiếu rọi chung quanh rõ ràng được, bởi vì không khí nơi này đều là hắc ám và độc tố.
Sở Mộ khẽ nhíu mày.
Vũ Sa lúc trước nhảy xuống đây, nơi này còn lại chỉ có một đám hoa yêu cùng với một ít Thiện Ác thị tộc của nàng.
Nhưng mà hiện giờ. Chung quanh tất cả đằng mạn đều bị hư thối, khắp nơi chỉ còn lại chất bài tiết và nôn mửa của đám thiên yêu ma quỷ, một cỗ mùi vị có thể làm cho người ta hít thở không thông.
Ánh mắt nhìn về phương hướng vách đá, Sở Mộ phát hiện trên thạch bích có rất nhiều động quật to lớn.
Trong động quật trào ra một cỗ mùi hôi thối và hàn khí, nói vậy những thiên yêu ma quỷ thường ngày lấy nhân loại làm thức ăn làm niềm vui đều trốn ở chỗ này. Do Xích hỏa diệu nhật hiện tại đã treo ở trên cao, bọn họ tạm thời không dám ra ngoài làm điều xằng bậy.
"Tại sao nơi này cũng bị …" Long Cơ kinh ngạc nhìn chung quanh.
"Bằng không ngươi cho là Vũ Thiếp lúc trước bị thiên yêu ma quỷ bao vây là thế nào?" Sở Mộ nói.
Sau lưng Thiên Cung có một khối hắc thổ, ngoài hắc thổ ra chính là vực sâu nơi này.
Lúc trước, vô số thiên yêu ma quỷ là chui ra từ chỗ này, đem đường lui của Vũ Thiếp và Vũ Sa bao vây lại, thậm chí Thiên Yêu Ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186657/chuong-1834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.