Cuộc chiến đó kỳ thật cũng không có đi qua bao lâu, nhưng vấn đề lưu lại thì không có giải quyết toàn diện, cũng tỷ như nói lúc này đây vậy, sau chiến tranh các cô nhi lại không có người trông nom...
Chú ngữ niệm lên, Sở Mộ đem tiểu Hoàng Tuyền Họa triệu hoán đến trước mặt mình.
"Họa, đưa hai đứa bé này đến lãnh thổ phương Bắc thành đi."
Sở Mộ vỗ vỗ đầu tiểu Hoàng Tuyền.
"Ngươi..."
Tiểu Hoàng Tuyền gật đầu, liền thổi một hơi đem hai đứa nhỏ cơ nhỡ này lên trên lưng của mình.
Hai đứa nhỏ chưa bao giờ thấy qua bao giờ Hồn sủng Hoàng Tuyền cao quý với khoảng cách gần như thế, khi mà ngồi ở trên lưng Hoàng Tuyền, bọn họ thật lâu cũng không phục hồi lại thanh tỉnh.
"Đại ca ca… Ngươi là Thần như trong sách nói sao?"
Cô bé lấy dũng khí, thanh âm nho nhỏ hỏi một câu.
"Xem là như thế đi."
Sở Mộ lộ ra nụ cười ôn nhu.
"Ngươi tìm mảnh nhỏ đó để làm gì?"
Cô bé tựa hồ cảm thấy Sở Mộ cũng không quá đáng sợ, lại hiếu kỳ hỏi một câu.
"Mảnh nhỏ này của một người bạn ta, đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Hồn sủng của ta có thể đem các ngươi đến Tân Nguyệt cung điện mới kiến tạo. Muốn bảo vệ một tòa thành, dựa vào dũng khí là không đủ, còn phải học làm sao để khống chế Hồn sủng cường đại, nếu các ngươi muốn học, nơi đó sẽ có người nguyện ý dạy các ngươi."
Sở Mộ nói.
"Ta... ta có thể theo các ngươi học được không?"
Cậu bé vô cùng vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186687/chuong-1819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.