Chẳng lẽ đây là chuyện nhất định phải phát sinh, mỗi một ngàn năm sẽ xuất hiện cường giả thời đại dẫn dắt thần dân của mình tiến công Thiên cung?
Cường giả thời đại ngàn năm không có cách nào rung chuyển Thiên cung, như vậy cường giả Vạn Niên Luân Bàn thì sao?
Sở Mộ mang theo nghi vấn tiến vào Đế Thánh thánh vực.
Trên người Sở Mộ vẫn đang phát sáng quang mang hồn ước, bản thân Vũ Sa cũng lóe lên tia sáng tương đồng.
Ánh mắt Vũ Sa nhìn vào Sở Mộ có vẻ trầm trọng, bởi vì nàng đã nghe thấy câu chuyện của bọn họ.
Nhưng không cần Sở Mộ mở miệng hỏi, Vũ Sa đã chủ động giải thích:
"Trước kia Thiên cung vốn không tồn tại đại địch là chủng tộc Thiên Yêu Ma."
"Là do Bạch Hải thần và Thất Tội Hồ?"
Sở Mộ hỏi.
Vũ Sa gật đầu:
"Đúng thế, Bạch Hải thần và Thất Tội Hồ đánh cho Thiên cung bị trọng thương, sau đó bọn họ không đủ lực lượng trấn áp tà ma bắt buộc phải lựa chọn thỏa hiệp. Cách một đoạn thời gian phải giao nộp một số người nuôi nấng Thiên Yêu Ma để đổi lấy thời gian yên tĩnh hồi phục nguyên khí."
Nói thật ra, bản thân Sở Mộ không nghĩ mình sẽ sống lâu như vậy. Nếu không có Giao Nhân cổ xưa uy hiếp, hắn cũng quan tâm đến cấp Bất Tử nhiều lắm.
Dĩ nhiên, cảm giác nhìn người bên cạnh mình từ từ già đi, trải qua đoạn cuối đời buồn bã hiển nhiên là không tốt lắm. Cho đến cuối cùng tất cả thân nhân tử vong, trên đời này chỉ còn lại một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186737/chuong-1809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.