"Là ngươi?"
Tiêu Tuyết Ngang làm sao quên được cái tên nam tử vô duyên vô cớ nhào tới đả thương mình.
Tiêu Tuyết Ngang đã là cường giả đỉnh cấp trong thế giới nhân loại rồi, đã rất nhiều năm muốn tìm một đối thủ chân chính đánh một trận thống khoái.
Nhưng mà hắn không nghĩ tới mình lại bại dưới tay người thừa kế bia khóc. Đây là mục tiêu duy nhất của tất cả ngụy Bi Khấp Giả, thế mà hắn vẫn còn rảnh rỗi đi tìm đối thủ quyết đấu.
Kể từ lần đó Tiêu Tuyết Ngang coi như là lãnh giáo người thừa kế bia khóc cường đại như thế nào.
Về phần Sở Thiên Mang hiển nhiên sẽ không khách khí đối với tình địch, cho nên hắn cũng làm ra bộ mặt âm trầm quái dị.
Tiến vào Đế Thánh thánh vực, Sở Mộ phát hiện đại điện đã bị Thiện Ác hoa yêu giăng kín rồi, vô số cánh hoa và dây leo quỷ dị bò trườn lên khắp bức tường và mặt đất. Những sợi Hoa đằng giống như là tim mạch đang đập chầm chậm, phía trong mạch máu đang điên cuồng hấp thu năng lượng.
Vũ Sa đứng trên thánh đàn, cánh tay quấn quanh Hoa đằng tiếp nhận nguồn năng lượng nhật thực.
Vũ Sa thấy Sở Mộ xuất hiện liền cau mày suy tư.
"Tại sao, thấy ta còn sống trở về rất là khó chịu?"
Sở Mộ cũng nhận thấy vẻ mặt Vũ Sa.
Thật ra trong lòng Vũ Sa đúng là nghĩ như vậy. Tại sao hắn không chết luôn cho rồi?
Coi như là Giao Nhân cổ xưa chưa có thức tỉnh, nhưng hắn cũng không thể trở về bình yên vô sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186744/chuong-1806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.