Không gian chung quanh từ từ trở nên hư ảo, những mảnh vỡ trí nhớ thỉnh thoảng hiện lên rồi mờ dần đi.
Tại thời khắc nàng được tân sinh, vận mệnh nàng và Sở Mộ đã nhích lại gần nhau.
Linh hồn nàng tương liên với Sở Mộ, tuy rằng hồn ước có tính cưỡng chế làm nàng khó chịu. Nhưng thật ra nhờ đó nàng cũng giảm bớt mấy phần cô độc.
Kế tiếp thời gian rất lâu, Sở Mộ mất đi hai hồn ước rơi vào tình cảnh không thể tiếp tục tu luyện. Còn Thiện Ác nữ vương bắt đầu đi lên con đường báo thù gian khổ.
Nếu đứng ở góc độ Sở Mộ sẽ cho rằng hành vi của Vũ Sa thật sự điên rồ, hơn nữa còn có triệu chứng hoang tưởng nghiêm trọng.
Nhưng khi hắn đứng ở góc độ của nàng lại thấy rằng hết thảy mọi thứ đều đáng giá, hắn cũng hiểu được và thông cảm cho những gì nàng đã từng làm trước kia.
Trong đoạn trí nhớ kế tiếp, Sở Mộ thấy nàng không ngừng bày trận. Đúng như hắn dự đoán, Vũ Sa đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu rồi.
Trí nhớ chỉ xuất hiện những đoạn ngắn ngủi, có trải nghiệm khắc cốt minh tâm, có một chút tựa như mây mù thổi qua.
Bỗng nhiên Sở Mộ nắm chặt giọt bia khóc trong tay mình, từ từ thu hồi tinh thần từ trong ký ức Vũ Sa ra ngoài.
Sở Mộ rời khỏi rất đúng lúc, chính là thời điểm Vũ Sa dẫn bọn họ đi tới Thiên cung.
Bia khóc sinh ra ở thời điểm đó, chẳng qua là Sở Mộ không muốn xem lại một lần nữa, lại càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186776/chuong-1790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.