“Có một tầng cấm chế” Vũ Sa giương ánh mắt, bình tĩnh nói, “Tầng cấm chế này làm cho người ta không nhìn thấy nó, lại làm cho nó giống như mặt trăng trắng bóc đưa mắt nhìn xuống toàn bộ sinh mệnh đại địa. Nó giống như một cái luân bàn thời gian, nằm ở trên cùng một trục xích hỏa diệu nhật và hắc hỏa diệu nhật. Các ngươi đứng ở chỗ này ngẩng đầu nhìn lên, rất nhanh các ngươi sẽ thấy sự hiện hữu của nó”
Vũ Sa ngẩng mặt lên, không nói thêm lời nào nữa, chẳng qua là lẳng lặng nhìn vào mặt trời chói chan trên đỉnh đầu.
Ánh sáng mặt trời chói chan chiếu rọi trên mặt ba người, nơi này đã là lĩnh vực tinh không, tự nhiên không có khái niệm ngày và đêm, ngẩng đầu nhìn lên chính là ánh sáng ngọc tinh hà, còn có một cái vòng liệt diễm màu đỏ cự đại cực nóng.
“Ô ô ô …”
Mạc Tà đang ở trên bả vai Sở Mộ cũng nâng cái đầu, học điệu bộ của mọi người ngó lên mặt trời chói chan nóng rực ở trên đỉnh đầu.
Tiểu Chập Long không cam lòng yếu thế cũng nâng cái đầu lên, mặc dù nó không biết tất cả mọi người đang nhìn cái gì, nhưng nhìn chung không có thể làm cho mình biến thành một loài khác.
Mọi người trầm mặc một hồi lâu, ngay khi Sở Mộ nhịn không được muốn hỏi Vũ Sa, Vũ Sa đưa tay lên môi, ý bảo Sở Mộ đừng nói gì. Sau đó chỉ vào đường hỏa diễm chi miện cường đại bên cạnh xích hỏa diệu nhật.
Sở Mộ tiếp tục nhìn lại, chợt phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186841/chuong-1759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.