"Vù vù vù!"
Một trận gió mát thổi qua làm cho nàng thẫn thờ hồi lâu.
"Đây là…"
Cẩn Nhu công chúa vuốt ve mái tóc của mình, sau đó lại sờ khắp thân thể... cảm giác này rất chân thật... chẳng lẽ là... Đây rõ ràng không phải là thân thể U Linh, không còn là trong suốt, hư vô, mà là da thịt chân thật. Nàng đã cảm giác được nhiệt độ trong cơ thể mình.
Hơn nữa, hình như nàng đang hô hấp?
Mỗi một lần hô hấp lại ngửi thấy mùi vị kỳ lạ, nàng đã quá lâu không nhận thấy cảm giác này rồi.
Cẩn Nhu công chúa không dám tin tưởng chuyện này lại có thể phát sinh.
"Ta… ta sự thật sống lại, ta sống lại rồi sao?"
Cẩn Nhu công chúa nghĩ rằng mình đang nằm mơ.
Nàng đã vô số lần mơ thấy mình tỉnh lại, tự do chạy nhảy trên đồng cỏ vô cùng sinh động.
Nàng thật sự hoài niệm quãng thời gian trước kia của mình.
Nhưng lúc nàng nàng bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn xuống thân thể hư vô lại rơi vào trạng thái mất mác, trống rỗng.
Lần này cảm giác rất chân thật, thậm chí chân thật đến mức khiến cho nàng không biết là mộng hay thực.
Nàng quay đầu lại bất chợt phát hiện Sở Mộ đang ngồi tĩnh tu giống như một pho tượng đá.
Khuôn mặt hắn nghiêm túc, lãnh khốc, nhưng những người đã từng tiếp xúc đều biết tính tình hắn rất tốt. Đôi khi còn có thể khi dễ hắn một phen.
Cẩn Nhu công chúa thấy Sở Mộ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác vui sướng không nói nên lời.
Nàng bây giờ không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186889/chuong-1751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.