Thời gian trôi qua càng lâu, số lượng oan hồn gia tăng càng nhiều, đám quỷ binh không chỉ công kích binh lính Trữ Thị thế triều, mà lúc này đã bắt đầu chuyển sang vây công mấy gã thủ lĩnh cấp Bất Hủ.
Trữ Thiên Du thật sự phiền não, mỗi lần Mệnh Huyết Thú buông thả kỹ năng cũng tiêu diệt mấy vạn Quỷ hồn.
Nhưng mà chỉ lát sau đám Quỷ hồn lại tụ tập đông nghịt tựa như vô cùng vô tận, số lượng càng lúc càng nhiều quấn lấy Trữ Thiên Du không tha.
Ánh mắt Trữ Thiên Du căm tức nhìn tới Trữ Mạn Nhi ở phía đối diện, hắn không nghĩ tới bên cạnh nha đầu này còn có Ám Hoàng tồn tại.
Đến lúc này, hắn mới cảm thấy mình quá sơ suất, hoàn toàn không có lưu ý đến cỗ khí tức không tầm thường trên người Trữ Mạn Nhi.
"Ám Hoàng, giết hắn đi!"
Trữ Mạn Nhi vươn tay ra chỉ về phía Trữ Thiên Du.
Trữ Mạn Nhi trưởng thành ở trong Tịch Tĩnh Lâm, sau khi Tịch Tĩnh Lâm bị hủy diệt đã mất đi toàn bộ bằng hữu. Kể từ đó Trữ Thiên Du coi như là thân nhân duy nhất của nàng.
Vì thế nàng rất quý trọng ông nội của mình, cho dù bị đủ loại ủy khuất khi sống tại Ô Bàn hoàng tộc cũng không nói gì.
Nhưng nàng không ngờ sẽ có một ngày thân nhân của mình biến thành địch nhân đáng ghê tởm. Hắn xem nàng như một con cờ để cổ động tru diệt Tịch Tĩnh Lâm, thậm chí còn giết chết Thế Chủ Thụ không chút lưu tình.
Lúc nãy trong một đoạn thời gian rất dài, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186897/chuong-1747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.