Thiên Cung thần bí rốt cuộc là ở địa phương nào, nó có phải hay không chính là một cái không gian độc lập.
Trong đầu Sở Mộ vẫn luôn hiển hiện mối nghi ngờ như vậy.
Thiện Ác nữ vương cũng không nói thẳng ra vị trí Thiên Cung, bất quá nói cho Sở Mộ biết, nơi đó cũng không phải bất cứ người nào là có thể tiến vào.
Thiên Cung thần bí, cổ xưa, lúc trước ngay cả Bạch Hải Thần cũng không thể phá hủy được nó, có thể tưởng tượng được bên trong Thiên Cung rốt cuộc là tồn tại sinh vật cường đại đến mức nào.
Sở Mộ biết Vũ Sa vì Thiên Cung mà đến, chẳng qua hắn lại không biết nữ nhân này muốn đi Thiên Cung làm cái gì.
Nhớ rõ, từ trong đoạn trí nhớ lộn xộn Vũ Sa, nàng đứng sát biên vách đá hắc ám, ngay thời điểm nàng nhảy vào trong vô tận thâm uyên, bên vách đá thấp thoáng rất nhiều bóng nhân ảnh.
Cụ thể xảy ra chuyện gì, Sở Mộ căn bản không biết được, bởi vậy hành trình đến Thiên Cung lần này hẳn là có thể hiểu rõ thân thế của nữ nhân này.
Thiên Cung nhất định là một địa phương cực kỳ nguy hiểm, Sở Mộ kỳ thật cũng không tính mang theo công chúa Cẩn Nhu bên mình cùng nhau đi mạo hiểm.
Đáng tiếc, Cẩn Nhu công chúa vừa mới nghe Sở Mộ nói muốn đi Thiên Cung, thậm chí liền buông bỏ các loại thành kiến với Thiện Ác nữ vương … Lòng hiếu kỳ cùng với trí tò mò của nàng làm Sở Mộ không cách nào kiềm chế được.
Lưu lại tại Nghiễm Nguyệt cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186904/chuong-1757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.