Quân đoàn tan tác, tướng lĩnh bị thương. Thời khắc mười vạn hải quân Ô Bàn xuất quân từ Quan Hải chỉ nghĩ đến lợi ích khi chiếm đoạt lãnh thổ mới, phân chia tài nguyên thế nào cho hợp lý. Nhưng bọn họ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể thất bại. Thiết Quân đứng trên vai Cự Quy thú Bá Hạ, nghiêng đầu nhìn tới Phong Vũ thành. Hai mắt hắn giăng đầy tia máu, thần sắc lộ ra sát khí ngập trời.
Mười vạn hải quân Ô Bàn toàn diệt trong một mảnh hải vực nho nhỏ chính là sỉ nhục không thể xóa nhòa đối với hải quân Ô Bàn.
"Thiết Quân, bảo vệ chúng ta rút lui!"
Quân sư Trí Nang trầm giọng nói.
Trí Nang biết tính tình Thiết Quân, một khi lửa giận bốc cháy rồi căn bản không thèm để ý sinh tử của những người khác. Trong đầu hắn chỉ nghĩ biện pháp làm thế nào giết chết địch nhân.
Nhưng bây giờ hải quân Ô Bàn đang bị Hải tộc tập kích, cần phải có Thiết Quân và đám tướng lĩnh cấp Bất Hủ che chở toàn quân rút lui. Nếu không, tất cả mọi người sẽ phải chôn thây ở nơi này.
Nhân loại bước lên cấp bậc lãnh tụ, khí chất duy ngã độc tôn càng lúc càng mạnh. Thậm chí tính mạng đồng loại trong mắt bọn họ còn không bằng sâu kiến.
Thiết Quân là một ví dụ điển hình như thế, thành viên hải quân Ô Bàn tử vong sẽ không khiến hắn bi thương. Hắn chỉ tức giận bởi vì chiến bại dưới tay một gã thanh niên trẻ tuổi, chuyện này quan hệ đến thể diện của hắn.
"Thiết Quân, bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186943/chuong-1721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.