Quân đoàn lại bắt đầu chạy băng băng qua sóng biển, xông thẳng tới thế giới băng nguyên sừng sững.
Lần này băng nguyên không thể ngăn cản bước tiến của bọn họ, lực lượng hải quân cường hành lướt tới thế như chẻ tre.
"Rào rào rào!"
"Ầm ầm ầm ầm ầm ~!"
Từng mảng tường băng nứt vỡ rơi xuống đại dương, nước biển lại bắt đầu dâng trào kèm theo vô số bọt sóng quỷ dị.
Bọt sóng nổi lên càng lúc càng nhiều, trộn lẫn với hàn tinh hóa thành sương mù nồng đậm. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy được ánh sáng phản chiếu của những mảnh lân giáp trơn bóng.
"Ào ào ào!"
Từ dưới nước xuất hiện rất nhiều bóng đen nhanh chóng lao về phía hải quân Ô Bàn.
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện những địa phương chúng nó lướt qua đều bị lực lượng băng hàn đông cứng.
"Đám Băng Ma Sa kia cuối cùng đã muốn nổi lên mặt nước rồi?"
Phó thủ Thiết Quân cười lạnh nói.
Quân sư nhìn xuống những thân ảnh bơi lội dưới nước, bộ dạng đăm chiêu giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Không đúng, hình như là chúng nó rút lui!"
Một lát sau, Trí Nang quân sư mới lẩm bẩm một câu.
Đám Băng Ma Sa kia bị hải quân công kích nhưng không có phản công, chúng nó từ trong thế giới băng nguyên lặn xuống nước sâu, phương hướng ngược lại với bọn họ. Rõ ràng là chúng nó không muốn va chạm chính diện với hải quân Ô Bàn.
"Tại sao phải rút lui?"
Quân sư lại phát hiện ra một vấn đề mới.
Quân đoàn Băng Ma Sa rút lui tập thể hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186959/chuong-1714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.