Quân đội màu lam lại theo con đường chính bắt đầu rút lui ra khỏi tòa thành.
Trên đường phố, những gã thủ vệ cũng trợn mắt nghi hoặc nhìn lực lượng hải quân rút lui.
Thời điểm đám người kia đi tới gần bức tượng điêu khắc vương giả tại sao bỗng nhiên rút lui rồi?
Phải biết rằng lấy lực lượng quân đoàn khổng lồ như vậy chiếm lĩnh Thiên Hạ thành là chuyện vô cùng dễ dàng, không có lý do gì để cho bọn họ rút lui.
Quân đội màu lam rời khỏi Thiên Hạ thành thật xa mới tạm thời dừng lại, những gã tướng lĩnh hải quân Ô Bàn vẫn ôm một bụng nghi ngờ khó hiểu.
"Thống soái, chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ. Sợ rằng phó thủ sẽ tức giận..."
Một gã tướng lĩnh nhìn Thiên Hạ thành trống không, ngập ngừng nói.
"Cứ để hắn quát lên như sấm đi!"
Tô Bộ phất tay áo không cho hắn nói tiếp.
Hải quân Ô Bàn cũng chia ra mấy phe phái, không phải là tất cả thành viên đều nghe theo nguyên thủ và phó thủ hải quân.
"Chuyện này... nhưng ít nhất chúng ta phải có một lời giải thích hợp lý chứ, tổng soái?"
Các tướng lĩnh nghe thế cũng không biết nên nói gì cho phải, trong lòng cảm thấy thái độ Tô Bộ không đúng lắm.
"Giải thích hợp lý? Khi còn ở hải vực lưu vong, phía trước mặt chúng ta chính là Thất Lô hải xà vương. Nếu như không có vương giả Tân Nguyệt Địa cố ý dẫn dắt rời đi, các ngươi cảm thấy chúng ta còn sống sót bao nhiêu người dưới cơn giận của bá chủ chín hải vực?"
Tô Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186966/chuong-1711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.