Diệp Khuynh Tư tiến vào trong phòng thấy Mục Thanh Y cả người đầy máu, khải giáp rách nát không còn hình dáng rồi. Thậm chí toàn thân nàng máu thịt mơ hồ, có vài nơi lộ ra xương cốt trắng hếu.
Thấy một màn như vậy, Diệp Khuynh Tư cũng hít vào một hơi rét lạnh, vội vàng chỉ huy Linh Âm Thiếp trị liệu cho Mục Thanh Y.
Mục Thanh Y đang ở trạng thái nửa hôn mê, loáng thoáng cảm giác được có người đang chữa trị thương thế cho mình.
Trên thực tế, trong quá trình Sở Mộ dẫn nàng chạy ra khỏi đại quân Mục Toản, nàng đã gần như hôn mê rồi, ý thức chỉ còn là một mảnh mơ hồ.
Mục Thanh Y mơ mơ màng màng, đôi khi còn nghĩ rằng mình đang ở trong chiến trường, chung quanh còn có rất nhiều địch nhân, bên tai còn có quái thú gào thét.
Nhưng mà Sở Mộ tới cứu nàng không biết đi đâu rồi, điều này làm cho nàng vô cùng sợ hãi, chỉ biết khản giọng gọi tên Sở Mộ.
Diệp Khuynh Tư cúi người xuống muốn nghe nàng nói gì, bỗng nhiên Mục Thanh Y ôm chầm lấy nàng, giống như một đứa nhỏ mất đi cảm giác an toàn, hai bàn tay nắm chặt thế nào cũng không chịu buông ra.
Y phục Diệp Khuynh Tư dính đầy máu đen từ trên người Mục Thanh Y, nhưng nàng không có giãy dụa. Chẳng qua là im lặng giữ nguyên tư thế, bên tai truyền đến thanh âm Mục Thanh Y lẩm bẩm, lắng nghe cái được cái không...
Không biết thời gian đã qua bao lâu, Mục Thanh Y mới mỏi mệt ngủ thiếp đi. Diệp Khuynh Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186974/chuong-1707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.