Thật ra khoảng cách mấy chục dặm không là gì đối với cao thủ cấp chúa tể, cấp đế hoàng. Chỉ cần quân đoàn buông thả một cái kỹ năng là có thể san thành bình địa. Nhưng trạm dịch hoàn toàn không có tác dụng bảo hộ sao?
Triêu Lãnh Xuyên không cho rằng như vậy, bởi vì lúc này trên tường thành đang có một người. Đó chính là Sở Mộ. Triêu Lãnh Xuyên đứng trên cổng thành Đông Cuồng Lâm quan ải, hắn là thống soái đại quân Tân Nguyệt bắt buộc phải đứng ở chỗ này.
Từ vị trí của hắn nhìn thẳng tới sẽ thấy bóng lưng Sở Mộ ở trên tường thành trạm dịch. Phía trước mặt Sở Mộ là một trận bụi đất mịt mù, quân đoàn liên quân kéo tới đông nghịt một mảnh. Rốt cuộc đối phương cũng chính thức phát động tiến công.
Triêu Lãnh Xuyên hít vào một hơi thật sâu, dùng tinh thần âm nói với Sở Mộ:
"Sở Mộ, có một chuyện ta không nói cho ngươi biết!"
"Yên tâm, ngươi không chết nổi. Sau này từ từ nói cũng được!"
Sở Mộ hồi đáp.
"Ta đâu có nói mình sẽ chết!"
Triêu Lãnh Xuyên cười khổ, tiếp tục nói:
"Thời điểm ta lịch lãm ở chiến trường bắc bộ đã tiêu diệt một môn phái thuộc Vong Linh cung. Quân đoàn Vong Linh cung tới đây là vì ta, phái chủ Đan Tạ đích thân dẫn quân muốn trả thù cho nhi tử của nàng."
Vong Linh cung tham dự vào liên quân chinh phạt Tân Nguyệt Địa là vì hắn. Trước đó Triêu Lãnh Xuyên lịch lãm tại Tranh Minh đại địa trong lúc nóng giận đã tiêu diệt Huyết Quỷ môn của Vong Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186999/chuong-1694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.