Không người nào nguyện ý trải qua cuộc sống lang bạc kỳ hồ, lại càng không có người nào muốn ăn nhờ ở đậu bị người ta kỳ thị, khinh miệt. Đến khi đó nhất định cũng bộc phát chiến tranh, thay vì lấy thân phận dân du cư đấu tranh, không bằng bây giờ đánh một trận thống khoái. Cho dù chiến bại cũng khiến cho người ta biết được người dân Tân Nguyệt Địa kiên cường, anh dũng, để cho bọn họ biết được Tân Nguyệt Địa không phải là một đám phổ nhân á tộc thực lực yếu ớt, mặc cho người khác giày xéo.
Cỗ chiến ý mãnh liệt này thổi quét khắp Tân Nguyệt Địa, mỗi một tòa thành đều nhanh chóng chiêu mộ binh lính, dự trữ vật tư chuẩn bị ứng chiến. Thủ hộ Tân Nguyệt Địa đã không còn là trách nhiệm của Tân Nguyệt cung điện, mà tất cả Hồn sủng sư sống tại nơi này cũng muốn cống hiến một phần sức lực. Chỉ cần trong lòng bọn họ coi trọng nơi này, xem Tân Nguyệt Địa là quê hương của mình, vậy thì bọn họ đều muốn đánh một trận với mấy thế lực lớn ỷ thế hiếp người kia.
Sau khi Tân Nguyệt Địa giành độc lập chưa từng xuất hiện chiến tranh quy mô lớn thế này.
Cư dân Tân Nguyệt Địa vốn là phổ nhân á tộc, vậy thì bọn họ phải chịu kiếp sống bị người khác đè đầu cưỡi cổ sao?
Một trận chiến tranh sẽ là minh chứng tốt nhất, hiệu quả còn mạnh hơn trăm ngàn câu thuyết giáo.
Trên hải vực xa xôi, một hòn đảo thần bí nằm trong khu vực sương mù lượn lờ.
Thiên cảnh là vùng đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187017/chuong-1684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.