Lần này biểu quyết cũng không có cách nào vãn hồi y như cũ, bởi vì hiện tại có quá nhiều thế lực muốn đoạt lấy không gian độc lập và tài nguyên có trong Tân Nguyệt Địa.
Một cái địa cảnh nho nhỏ phát triển trong thời gian mấy năm đã có lực lượng sánh ngang địa cương trung cấp, chuyện này đã đủ để chứng minh Tân Nguyệt Địa chính là một cái mỏ vàng khổng lồ, nhìn đâu cũng thấy hoàng kim. Đặc biệt là các thế lực hiện tại phát triển đang gặp bình cảnh, tất cả tài nguyên có thể cướp đoạt cũng đã cướp rồi, bọn họ không có cách nào vô duyên vô cớ xua quân cướp bóc làng giềng lân cận, cho dù có muốn đánh cũng chưa chắc thắng. Tân Nguyệt Địa từ dưới đất nhô lên, đối với bọn họ giống như đang khát gặp được cơn mưa. Một khi có đầy đủ chứng cớ và lý do, bọn họ hiển nhiên không ngần ngại chiếm lấy lợi ích của mình.
Phần lớn lãnh thổ độc lập đưa ra phiếu chống, một số thế lực biên giới đành phải lắc đầu bỏ cuộc. Các thế lực lớn và phe phái chiếm tuyệt đại đa số ném phiếu tán thành. Chỉ có hai vị lãnh tụ là Tiêu Tuyết Ngang và lão tông chủ Huyền Môn tiên tông cho phiếu chống, chỉ tiếc bọn họ chỉ có hai người, lại không có quyền lực tuyệt đối ở nơi này.
Cho nên cuối cùng vẫn không thể thay đổi kết quả.
Thấy cục diện như thế, Vũ Sa cuối cùng đành phải nhẫn nhịn, không cho ba mươi thuộc hạ của mình nổi lên mặt nước.
Đối với hội nghị Lưỡng Khôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187069/chuong-1672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.