Cố lão gia chủ bình tĩnh đọc tên những lãnh thổ có khả năng bị tai nạn ảnh hưởng, những vị đại biểu nơi đó lập tức cau mày khó chịu. Đây rõ ràng là tin dữ đối với bọn họ, bởi vì vấn đề di dân tương đương với trực tiếp vứt bỏ lãnh thổ, sau đó để hoàng tộc và tám thế lực lớn chung tay quản lý.
Mỗi một Cương thổ vốn là có quyền tự do, thân là vương giả nơi đó ai lại nguyện ý vứt bỏ lãnh thổ của mình? Hơn nữa, bọn họ còn phải bỏ ra công sức và của cải tiến hành di dân quy mô lớn.
"Di dân?"
Liễu Băng Lam nghe được tin tức kia nhất thời cảm giác giống như bị sấm sét đánh trúng.
Sau lần chiến tranh với Hồn Minh, ba thế lực lớn mới thật sự nắm quyền quản lý Tân Nguyệt Địa.
Ngay sau đó Vân cảnh uy hiếp, Tân Nguyệt Địa trải qua muôn vàn khó khăn mới trở thành lãnh thổ tư nhân.
Sau đó Tân Nguyệt Địa chính thức tách khỏi sự quản chế của Vân cảnh, từ từ phát triển trở thành lãnh thổ có địa vị và danh tiếng rất cao, nổi danh khắp Ô Bàn đại địa và Tranh Minh đại địa.
Tân Nguyệt Địa là mảnh đất phồn vinh, tài nguyên phong phú, càng lúc càng có nhiều người biết đến thế lực Tân Nguyệt cung điện, đồng thời cũng có không ít cường giả lựa chọn chạy đến Tân Nguyệt Địa tu luyện, lịch lãm, hiệu lực.
Liễu Băng Lam tận mắt chứng kiến quá trình Tân Nguyệt Địa phát triển, cũng nhìn thấy vô số người đổ mồ hôi, tâm sức phấn đấu, cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187075/chuong-1669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.