Hai đạo Hắc Phong nhanh chóng bay tới, bộ dáng vội vã khẩn trương giống như đang truy đuổi ai đó.
Khi hai thân ảnh kia tới gần, Liễu Băng Lam phát hiện đó là hai vị trưởng lão Ẩn Đồng hoàng tộc.
Những người nhận được danh hiệu trưởng lão trong hoàng tộc, thực lực hiển nhiên là tiếp cận cấp lãnh tụ, hoàn toàn xứng đáng với hai chữ cường giả. Tại sao bọn họ lo lắng và tức giận truy đuổi trong đêm hôm khuya khoắt thế này?
"Nữ Tôn, đêm khuya ở chỗ này làm gì?"
Một vị trưởng lão khống chế Hắc Phong Hồn sủng lơ lửng trên không trung, mở miệng chất vấn.
"Ban ngày hội nghị làm ta phiền lòng, cho nên ta đi ra ngoài hóng gió. Hai vị trưởng lão vội vã như thế là vì chuyện gì?"
Liễu Băng Lam hồi đáp.
"Hừ, chỉ là một tên tặc nhân mà thôi, mới vừa rồi là có nhận thấy người nào bay vào sơn trang này không?"
Một vị trưởng lão hoàng tộc khác nói.
Liễu Băng Lam cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó mới lắc đầu nói:
"Không thấy!"
"Đừng để ta bắt được hắn, đúng là đáng giận mà. Đi, chúng ta đến nơi khác tìm xem!"
Hai vị trưởng lão khống chế Hắc Phong Hồn sủng bay sang ngọn núi khác.
Ánh mắt Liễu Băng Lam bình tĩnh nhìn hai vị này trưởng lão hoàng tộc rời khỏi.
Trong lòng âm thầm kỳ quái rốt cuộc là người nào lớn mật như thế, lại dám trộm cắp ở trong địa bàn hoàng tộc?
Lẳng lặng đứng suy tư hồi lâu, Liễu Băng Lam bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tới một góc khuất bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187079/chuong-1667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.