Sở Mộ không biết tiểu Hoàng Tuyền bị lưu vong tới đâu, đi theo hoàng gia hải tuần cũng không thực tế. Bọn họ nhất định sẽ xem hắn như là địch nhân, vô tình tạo ra hiểu lầm giữa song phương.
Nhưng Sở Mộ không muốn để mặc cho Thủy hệ Hồn sủng trong lòng mình chạy mất dễ dàng như vậy. Nhưng mà hiện tại thời gian quá cấp bách, hắn không thể nghĩ ra biện pháp cứu giúp tiểu Hoàng Tuyền.
Thế giới bên ngoài quá lớn, hải vực nhiều vô số kể, hắn phải tới chỗ nào mới tìm được nó?
Thân ảnh tiểu Hoàng Tuyền càng lúc càng xa, sau đó biến mất khỏi tầm mắt Sở Mộ.
"Ca ca, tiểu Hoàng Tuyền đáng thương quá, Những sự tình kia nhất định là nó không cố ý, chẳng qua là nó không biết sẽ có hậu quả như vậy mà thôi. Hải tộc phán xử quá mạnh tay với nó rồi."
Trữ Mạn Nhi lo lắng nói.
Niên kỷ tiểu Hoàng Tuyền rất nhỏ, tâm trí chưa đủ thành thục. Huống chi nó còn ăn nhầm dược vật làm cho tính cách biến đổi.
Bất kỳ sinh vật nào ở thời kỳ tấm bé đều rất ham chơi, ưa thích những trò quậy phá. Chỉ có điều tiểu Hoàng Tuyền nắm giữ lực lượng quá mức cường đại mới biến thành tai nạn đối với Hải tộc.
Trữ Mạn Nhi tin tưởng tiểu Hoàng Tuyền bây giờ không thể phân biệt thiện và ác, chỉ cần dạy bảo nó nhất định sẽ trở nên tốt hơn.
"Chúng ta đi tìm Lam Thiếp."
Sở Mộ kéo Trữ Mạn Nhi, vội vã trở về Hải thành san hô.
Cả hai đi đến trước cửa hang động dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187100/chuong-1657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.