Đằng nguyên lão chịu trách nhiệm quản lý khu vực này, cũng đã sống hơn nửa đời người trong Tuyết thành rồi. Hiển nhiên hắn không muốn quê hương của mình sinh linh đồ thán.
Sau khi Đằng nguyên lão rời khỏi, Mục Thanh Y bỗng nhiên hỏi Sở Mộ:
"Có phải là ngươi đã nhận thấy chuyện gì rồi?"
Sở Mộ gật đầu nói:
"Còn nhớ rõ tòa Băng cung mà chúng ta tìm thấy dưới Càn Khôn Băng Môn không?"
"Nhớ được!"
Mục Thanh Y gật đầu nói.
"Phong Huyệt có hai lối đi, một cái nối thông Băng cung, một cái nối đi thông Phong Điện. Ta đã vào đó một lần..."
Sở Mộ bắt đầu giải thích.
"Ngươi nói là cái nơi Giao Nhân cổ xưa ngủ say?"
Mục Thanh Y hỏi.
"Ừ, lãnh địa Băng Nguyên tọa lạc ở vị trí rất gần Phong Điện, ta nghĩ là Giao Nhân cổ xưa chuẩn bị thức tỉnh."
Sở Mộ nói, hai hàng chân mày nhíu lại thật chặt.
"Giao Nhân cổ xưa? Chúng ta đối phó nổi không?"
Mục Thanh Y cũng hơi bất ngờ vì chuyện này.
Sở Mộ chậm rãi lắc đầu, nếu quả thật Giao Nhân cổ xưa thức tỉnh, sợ rằng Tân Nguyệt Địa lâm nguy rồi. Trên đời này có người nào đủ sức chống lại Giao Nhân cổ xưa?
Nó được người xưa gọi là Hằng Hải Chi Tử, thực lực chắc chắn là thông thiên triệt địa. Có lẽ Tân Nguyệt Địa sẽ tiến vào thời kỳ đen tối nhất từ xưa tới nay.
Hiện tại Sở Mộ chỉ hi vọng sự kiện lần này không có liên quan đến Giao Nhân cổ xưa. Nếu không, một khi Giao Nhân cổ xưa thức tỉnh chính là lúc ác ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187165/chuong-1623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.