"Ta nhận đồng quan điểm thứ nhất, nhưng không ủng hộ quan điểm thứ hai của ngươi. Bản tính lương thiện của nàng là bẩm sinh, nàng đã cứu bao nhiêu tính mạng Tân Nguyệt Địa các ngươi? Các ngươi có biết nổi không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng những thủ hạ bên cạnh nàng là do kỹ năng Mị Hoặc phát huy hiệu quả? Mị Hoặc chỉ có tác dụng ngắn ngủi, đặc biệt sau khi thanh tỉnh sẽ cảm thấy cực kỳ chán ghét. Chỉ có ân đức tái tạo, cứu mạng trong lúc lâm nguy mới có thể làm cho người ta nhớ kỹ trong lòng. Chỉ có ân đức giúp một người đoạt lại tôn nghiêm mới có thể khiến người thần phục, ở điểm này, ta cảm thấy tiểu Mạn nhi cũng không thể so sánh với nàng."
Hạ Chỉ Hiền nói rất chân thành.
"Được rồi, bây giờ nàng đã là đồng bọn rồi. Ta cũng không thể nói gì!"
Triêu Lãnh Xuyên nói.
"Nàng cũng có cảm xúc, có đồng tình, có thương xót, có đau thương, có tức giận. Tại sao nàng không biết tình yêu? Chỉ là chúng ta không hiểu được tình cảm của nàng mà thôi."
Hạ Chỉ Hiền tiếp tục nói.
Triêu Lãnh Xuyên không muốn tranh cãi với Hạ Chỉ Hiền, nên lựa chọn im lặng.
"Ha hả, ta thật sự muốn biết khi nàng biết yêu sẽ trở thành người như thế nào?"
Hạ Chỉ Hiền cũng không quản Triêu Lãnh Xuyên có nghe hay không, vẫn tiếp tục nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
"Bản thân ta cũng rất chờ mong chuyện đó!"
Triêu Lãnh Xuyên nghĩ tới nữ vương cao ngạo đột nhiên biến thành một chú nai con chạy loạn, hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187176/chuong-1617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.