Tông chủ Đỗ Hàm không biết rằng không chỉ là Tranh Minh chủ thành sa vào đêm tối, mà vô số tòa thành bên trong Tranh Minh đại địa cũng đột nhiên tối sầm lại.
Trung tâm Thần Sơn, trong một gian đại điện giăng đầy Tỏa Liên (xiềng xích).
Hiện tại Thần Sơn không còn Thánh quang bao phủ nữa. Một khắc sinh vật thần bí kia hàng lâm thế giới này, Thánh quang đã biến mất triệt để, chỉ có trong đại điện lập lòe chút ít tia sáng yếu ớt.
Phán quan Thần Tông đứng trên đỉnh tháp, một thân y phục màu trắng, thần thái nghiêm túc lạ thường. Chỉ có làn gió thoảng qua làm cho hai ống tay áo của hắn tung bay phần phật.
Ánh mắt hắn đang nhìn vào một mảnh thiên địa mịt mờ, hắc ám bao trùm đại địa.
"Đây là sự tình nhất định xảy ra, hay chỉ đơn giản là trùng hợp?"
Thanh âm một nữ tử chậm rãi truyền tới, giọng nàng êm ái như chim oanh.
Tiêu Tuyết Ngang quay đầu nhìn lại, bên cạnh hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ tử áo tím. Hành tung của nàng trước giờ vẫn luôn bí ẩn, không ai có thể đoán được. Ngay cả Tiêu Tuyết Ngang cũng hiểu không nổi tính cách nữ tử này.
"Cái gì cũng có khả năng. Nhật thực đã xuất hiện, Phán Quan điện tự nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu."
Tiêu Tuyết Ngang trầm trọng nói.
"Ngươi cũng thật là… Cứ xem việc thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Tai Hoang, ôn dịch tràn ngập cả Tranh Minh đại địa và Ô Bàn đại địa. Cho dù Thần Tông cường thịnh hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187239/chuong-1602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.