"Có phương pháp giải quyết trực tiếp nhất không?"
Sở Mộ hỏi.
"Cường giả, Tân Nguyệt Địa chúng ta có quá ít cường giả. Những thế lực này ít nhất cũng có một vị cường giả cấp chưởng môn trấn thủ, bọn họ dám khiêu khích và bài xích chúng ta là vì thực lực cao tầng mạnh hơn. Ta nghĩ nếu như Tân Nguyệt Địa cũng có một nhân vật cường đại như thế trấn giữ, bọn họ khẳng định không dám làm càn."
Thẩm Mặc suy nghĩ một lát rồi nói.
"Ừ, ta biết rồi."
Sở Mộ gật đầu nói.
"Mặt khác, gần đây Lữ Phong Nam đã có động tác. Rất có thể hắn sẽ nhấc lên một chút sóng gió đối với Tân Nguyệt Địa chúng ta."
Thẩm Mặc lại nói.
“Lữ Phong Nam có động tác?”
Sở Mộ cũng muốn giải quyết tên này càng sớm càng tốt, nếu hắn chủ động xuất thủ vậy thì không thể nào tốt hơn nữa rồi.
Sở Mộ lưu lại Tân Nguyệt cung điện không bao lâu, Vũ Sa đeo khăn che mặt cuốn theo mùi thơm lượn lờ xuất hiện ở trước mặt hắn.
Thẩm Mặc tự giác lui ra ngoài, nữ nhân này rất đẹp nhưng không phải ai cũng có diễm phúc thưởng thức. Nếu nhìn lâu một chút nhất định sẽ xảy ra chuyện, từ trước đến giờ Thẩm Mặc cực kỳ kiêng kị nàng.
"Ngươi nhận được không ít chỗ tốt nhỉ? Tiên vật cũng dám tùy tiện đưa."
Vũ Sa vừa tới đã buông lời chế giễu.
"Hoa Hồn trận của ngươi đúng là giấu quá sâu đi? Ta tìm đỏ con mắt cũng không thấy."
Sở Mộ lập tức phản kích.
"Không sao cả!"
Vũ Sa che miệng cười, khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187317/chuong-1563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.