Sở Mộ không có triệu hoán Dạ ra ngoài tham chiến, Dạ bây giờ chính là Hồn sủng mạnh nhất dùng để áp trận. Dưới tình huống ứng phó một vài Hồn sủng cấp thấp không cần đến nó, Ấn cốc khắp nơi nguy hiểm, sinh vật cường đại không ít, hắn phải giữ lại một đầu Hồn sủng cấp Bất Hủ mới có thể an tâm.
Vong Mộng, Tần và Ngưng chuẩn bị triển khai thế trận chiến đấu, lần này số lượng địch nhân không nhiều, so ra chỉ bằng một nửa đợt trước mà thôi.
Nhưng ba con Hồn sủng này chỉ có Vong Mộng tương đối mạnh. Về phần thực lực Tần, Ngưng chỉ là chúa tể đỉnh phong.
"Nghệ!"
Vong Mộng hạ xuống bên người Sở Mộ, dùng tinh thần âm nói địch nhân chỉ có một con. Hẳn là trong lúc vô tình đi ngang qua bị tiên khí hấp dẫn tới đây.
"Đại khái cấp bậc gì?"
Sở Mộ mở miệng hỏi.
"Nghệ!”
"Tiếp cận Bất Hủ?"
Thực lực Vong Mộng kém Hồn sủng tiếp cận Bất Hủ hai cấp bậc, cho dù có Tần và Ngưng hỗ trợ cũng đánh không lại đối phương.
Sở Mộ cũng không muốn mình bị một đầu Hồn sủng trong lúc vô tình xông vào cắt đứt cường hóa, phải biết rằng đây là cơ hội để Quỷ Khung Quân Vương tăng cường lên tới chuẩn Bất Hủ.
"Gào!”
Vong Mộng dùng tinh thần âm nói Sở Mộ để nó chiến đấu ngăn cản đối phương.
"Được rồi, các ngươi nhớ cẩn thận, tận lực trì hoãn thời gian, không nên ngạnh kháng."
Sở Mộ biết thời điểm khảo nghiệm Vong Mộng, Tần và Ngưng đã đến. Chúng nó đã kiên trì xuất trận, Sở Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187335/chuong-1553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.