Lam Âm tướng mạo không bằng Diệp Khuynh Tư, mặc dù vóc người bóng bỏng nhưng đây là vì nàng thích bại lộ thân thể. Nếu như Diệp Khuynh Tư cũng ăn mặc như vậy, chỉ riêng cặp đùi thẳng tắp cũng đủ khiến cho Lam Âm cảm thấy tự ti.
"Ngươi nghĩ mình là ai, thủ tịch sư huynh là nhân vật nào? Ngươi muốn gặp là gặp sao?"
Lữ Không Đồng tức giận nói.
Bản thân Lữ Không Đồng muốn gặp Lữ Phong Nam cũng rất khó khăn, thế mà tên tiểu tử không biết từ từ đâu chạy tới này lại dám làm càn như vậy. Chẳng lẽ đệ tử thủ tịch Huyền Môn hạ giá vậy sao?
"Lữ Không Đồng, ngươi bình tĩnh một chút, vị này là bằng hữu của Diệp tiểu thư."
Lam Âm lo sợ Lữ Không Đồng làm ra sự tình mất lý trí, vội vàng giải thích.
"Cái gì mà Diệp tiểu thư, Huyền Môn chúng ta có họ Diệp sao? Tên này dám vũ nhục thủ tịch sư huynh. Thật là quá đáng, ta nhất định phải giáo huấn hắn."
Lữ Không Đồng nghe thế càng thêm tức giận, bộ dạng rõ ràng muốn ăn thua đủ với Sở Mộ.
"Ngươi... ngươi đúng là cố tình gây sự, hắn vũ nhục thủ tịch sư huynh khi nào? Lữ Không Đồng, ta và ngươi vốn không có quan hệ, ngươi còn không hiểu sao?"
Lúc này Lam Âm cũng nổi giận, chỉ vào mặt tên kia mắng lớn.
Cái tên Lữ Không Đồng này nghĩ mình là cái quái gì, nàng đi với ai mắc mớ gì tới hắn? Từ nhỏ tới lớn nàng chưa từng thấy ai ngây thơ như vậy, thủ đoạn bới móc cũng kém không thể tả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187386/chuong-1540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.