"Sở Mộ đâu?"
Băng Lam hỏi.
Sau khi cuộc thi kết thúc, Băng Lam có đủ thứ chuyện cần phải xử lý, hoàn toàn không có thời gian hỏi thăm Sở Mộ.
Đối với một người mẫu thân, khi nàng nhìn thấy nhi tử lấy được thành tựu hiển nhiên là vui mừng không dứt, lại càng không cần phải nói đến vinh quang tối thượng tại Tranh Minh chủ thành. Nhờ có Sở Mộ một mực dẫn dắt, đương đầu với phong ba bão táp, Tân Nguyệt Địa mới có thể phát triển đến cấp độ bây giờ.
"Không phải hắn đi theo Khuynh Tư ‘tu luyện’ sao? Ngoài việc đó ra hắn còn có chuyện gì để làm, ha ha!"
Bàng Duyệt cười nói.
"Nói cũng đúng!"
Băng Lam cảm thấy mình lo lắng dư thừa.
Hai người đi trên đường phố, Bàng Duyệt kể cho Băng Lam biết một ít sự tình ở Ô Bàn đại địa.
Băng Lam nói không nhiều lắm, chẳng qua là im lặng nghe.
Bỗng nhiên Liễu Băng Lam khẽ nhíu mày, loáng thoáng cảm giác được có cái gì đó không ổn.
"Bàng Duyệt, đi thêm chút nữa chúng ta tách ra!"
Băng Lam dùng tinh thần âm nói với Bàng Duyệt.
Bàng Duyệt rất là khó hiểu, đang định mở miệng hỏi đột nhiên ý thức được sự tình có biến. Trong mắt nàng hiện lên một tia cảnh giác.
"Có người đi theo chúng ta?"
Bàng Duyệt dùng tinh thần âm hỏi.
"Ừ, hơn nữa thực lực rất mạnh. Vũ Bá ở địa phương cách chúng ta không xa lắm, ngươi mau mau đi tìm hắn, ta ở lại kéo dài thời gian."
Băng Lam nói.
Bàng Duyệt không dám do dự, giả bộ như mình chợt nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187391/chuong-1536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.