Lần này cuộc thi đấu nhân tài kiệt xuất quan hệ trọng đại, dù sao kế hoạch phân chia lãnh thổ phương bắc đều dựa theo thứ tự trận thi đấu lớn mà tiến hành.
Cuối cùng cuộc thi chung kết tiến hành tại Thần Tông, phía tây Thần Tông có một chiến trường lơ lửng trên không, chiến trường này có tên là Phù Không sơn.
Quy mô của Phù Không sơn khiến Sở Mộ nhớ lại Điệp Thiên Mê Giới cách Thiên Hạ thành không xa, có điều khác nhau chính là Phù Không sơn thật yên lặng.
Phạm vi Phù Không sơn lớn nhỏ có tới mấy trăm ngọn núi, trên thực tế chúng là một khối nham thạch thể tích khổng lồ, hệ rễ cùng đỉnh nham thạch đều do thực vật hình thái dây mây bao bọc lẫn nhau.
Thường ngày nơi này có sương mù trắng xóa bao phủ, trong sương mù thấp thoáng núi cùng núi liên miên, nhìn qua cũng không khác gì sơn cảnh tú lệ, nhưng nếu biết được bên dưới sương mù cách mặt đất cao tới vạn trượng không trung, như vậy cảnh tượng này thật sự dao động lòng người.
Phù Không sơn có một ít núi đá bố trí lên kết giới, đó là những khán đài tán lạc ở những vị trí bất đồng. Lo lắng kỹ năng chủ tể cấp có thể lan rộng phạm vi trăm cây số, những chỗ ngồi kia nhất định phải có kết giới tăng cường bảo hộ an toàn.
Cuộc thi chung kết tổng cộng còn tám người tham dự.
Trình độ của tám người này đại biểu cho những người trẻ tuổi kiệt xuất nhất của các đại thế lực trên Tranh Minh đại địa, người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187441/chuong-1512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.