Ánh nắng sáng rỡ sau giờ ngọ rơi trên Thần Sơn chẳng khác gì tiên cảnh.
Thần Sơn vẫn bình tĩnh như ngày thường, đình đài lầu các cung điện tản ra ý vị thánh khiết cao quý.
Huyền Tiên Lâu, nơi này là địa phương mà các huyền sư cùng tiên sư của Thần Tông thường dùng tu luyện cùng luyện chế ngày thường, nơi này thường xuyên tràn ngập dược hương, ngay cả hương hoa lẫn dược viên vẫn thường tản ra hương thơm thấm tận lòng người.
Tại một cửa lớn hình quạt, cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, một nữ tử dáng người lả lướt, gợi cảm mê người chậm rãi tiêu sái đi ra.
Ánh mặt trời rơi trên người nàng, nàng tựa hồ đã thật lâu không cảm thụ qua loại ấm áp này, trên mặt hiện lên dáng tươi cười mê người, vươn bờ lưng mỏi, có vẻ uể oải tao nhã, tạo thành một đạo phong cảnh xinh đẹp cho Huyền Tiên Lâu.
- Diệp huyền sư, ngài bế quan xong rồi sao?
Một nam đệ tử tuần tra của Thần Tông vừa nhìn thấy nữ tử kia, ánh mắt sáng rực lên, liền lên tiếng chào hỏi.
- Như thế nào còn xưng Diệp huyền sư, hẳn nên xưng là tiên sư mới phải!
Một đệ tử lớn tuổi khác trừng mắt nhìn người kia.
- Ah, đã thói quen, thật có lỗi!
Nam đệ tử kia xấu hổ nói.
- Diệp tiên sư chính là tiên sư trẻ tuổi nhất Thần Tông chúng ta ah, trẻ như ngài, mỹ mạo lẫn tài hoa xuất chúng, đệ tử trong Thần Tông cũng không có được mấy người đi!
Đệ tử lớn tuổi kia cười nói.
Diệp Khuynh Tư mỉm cười, dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187446/chuong-1510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.