Cảm nhận được sát khí lạnh như băng của Sở Mộ, Trịnh Vũ dần dần thu hồi thái độ nghiền ngẫm.
Hắn có thể cảm giác được thực lực của người trước mặt mạnh hơn thành viên Nguyên Tố Tông rất nhiều!
- Trịnh Cương Thống, Trữ tiểu thư khống chế phương hướng chạy trốn của Tam Nhãn Phong Ưng, Khang Nhược Đổng một mực đuổi sát phía sau, Hoắc Lỗi, Hứa Khoan đã đuổi kịp.
Hào khí giương cung bạt kiếm thì một gã nam tử trốn ở trong rừng đi ra.
Người nam tử này vừa dứt lời đã cảm thấy trước mặt Trịnh Vũ xuất hiện một người.
Dạ đứng ở vị trí bóng mờ, sinh vật dưới chúa tể cao đẳng là không thể nào nhìn thấy thân ảnh của Dạ, người này là thủ hạ của Trịnh Vũ tới báo cao thật sự không có ý thức được chuyện này.
- Ngươi... Ngươi phải..
Thủ hạ của Trịnh Vũ là Trịnh Thác, hắn quét mắt nhìn qua Sở Mộ, lập tức có cảm giác quen thuộc.
Sở Mộ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Trịnh Thác, bình tĩnh mở miệng nói:
- Thì ra là ngươi.
Sở Mộ nhận ra được thủ hạ Trịnh Vũ này lúc trước chính là kẻ đi theo Lam Nhiêu cùng tiến tới Tân Nguyệt Chi Địa, danh nghĩa là để bảo vệ Tân Nguyệt Chi Địa trú đóng ở Tân Nguyệt Chi Địa.
Về sau Trịnh Thác nhìn thấy thực lực của Sở Mộ thì tự hành đi tới Ô Bàn đại địa, chỉ có Lam Nhiêu còn ở lại Tân Nguyệt Chi Địa.
- Ngươi nhận ra hắn?
Trịnh Vũ mở miệng dò hỏi.
Trịnh Thác gật gật đầu, nói:
- Hắn là vương của Tân Nguyệt Chi Địa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187511/chuong-1477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.