Sở Mộ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là tương tự mà thôi, Sở Mộ cũng không có động tâm tư gì
Tiểu Tiểu không thấy đối phương nói cái gì cũng cảm thấy tốt, nàng ghét nhất là liên hệ với những người này, nếu không phải chuyện này liên quan tới bản thân nàng, nàng đã sớm giáo huấn những công tử ca này một trận ra trò rồi.
- Ồ, Tiểu Hoan, hai khách nhân vừa rồi đâu rồi?
Tiểu Tiểu chợt phát hiện cái gì đó, vội vàng hỏi thăm nữ tử vừa tiếp đãi Sở Mộ.
- Ah, bọn họ xuống lầu và vội vã rời đi.
Nữ tử tên là Tiểu Hoan nói ra.
- Chuyện gì xảy ra! Không phải bảo ngươi nhìn giúp ta sao?
Âm thanh của Tiểu Tiểu nghiêm khắc hơn.
Tiểu Hoan nghe Tiểu Tiểu quá thì giật mình, hơn nửa ngày mới lắp bắp nói ra:
- Ta... Ta quên.
- Chút việc nhỏ ấy còn làm không được, bọn họ đi nơi nào ngươi có biết không?
Tiểu Tiểu tức giận nói ra.
- Ta... Ta không biết.
Tiểu Hoan nói ra.
- Ngươi... Ngươi... Ngươi thật sự làm cho ta tức chết mà, đầu óc ngươi dùng làm cái gì, trong đầu toàn là bùn à!
Tiểu Tiểu trợn mắt, bản thân mình vừa đi một hồi thì bỏ đi, mà bản thân Tiểu Hoan lại để cho hai nam nhân hiềm nghi cực lớn kia rời đi, kết quả lại đi mà không biết đi đâu!
Nàng phí thời gian thật lớn mới tìm ra được chút manh mối, hiện tại biển người mênh mông kia biết tìm người ở nơi nào.
Tiểu Tiểu tức giận bộ ngực phập phồng, thời điểm này Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187583/chuong-1456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.