Trúc lâm yên lặng và gió chậm rãi mang theo cảm xúc của nàng ra xa, cho nên nàng ưa thích sống ở chỗ này, nàng cũng ưa thích sống chung với những tiểu động vật này.
Hà Thương cũng không nói cái gì nữa, nàng không thuộc về hoàng cung đầy lục đục này, ở trong mắt Hà Thương thì nàng như một hoa sen tinh khiết, một mình ở trong nước bùn tràn ngập huyết tinh nhưng vẫn tỏa ra hương thơm mê người, cũng chỉ có người nội tâm tinh khiết mới có thể được như nàng.
Chỉ tiếc trong vương cung này chỉ có thực lực tuyệt đối và quyền lực tuyệt đối mới sống được, không còn lại ai như nàng cả.
...
Mười ngày sau
Vẫn con đường đá trắng đi vào trong cung như cũ, Hà Thương mặc áo khoác đi vào trong phòng.
Hà Thương nhận lệnh làm thị vệ cận thân cho Trữ Mạn Nhi, cho nên mặc dù hoàng cung vô cùng an toàn nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn ở bên người của Trữ Mạn Nhi.
- Ngươi mới vừa nói chắc chắn 100%?
Hà Thương nhìn nam tử bên cạnh.
- Tiểu nhân không dám dùng tính mạng của mình ra nói đùa.
Một tên thị vệ nói ra.
Tiến vào Tiên Tử điện, Hà Thương trực tiếp đi vào phòng ngũ của Trữ Mạn Nhi.
Những thị nữ muốn ngăn cản Hà Thương, nhưng mà Hà Thương căn bản không có để ý tới, trực tiếp đẩy cửa vào.
Một cái giường màu trắng, phía trên có thiếu nữ bệnh hoạn đang nằm, nàng phát ra tiếng ho khan rất nhỏ, giống như tận lực không muốn người ta nghe thấy.
Hà Thương đi đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187589/chuong-1453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.