Ba tháng sau, thời gian trôi qua thật nhanh, Sở Mộ đã bước vào Ô Bàn đại địa.
Tranh Minh đại địa cùng Ô Bàn đại địa kỳ thật là hàng xóm với nhau, mà giữa Tân Nguyệt Chi Địa lại chính là kẽ hở của Tranh Minh đại địa và Ô Bàn đại địa và cách một cái Hằng hải mà thôi, mà Tân Nguyệt Chi Địa gọi là cấm vực kỳ thật cũng chỉ là khu vực biên giới bao la của hai nơi mà thôi.
Đặc thù của Tân Nguyệt Chi Địa chính là nó nằm ngay phân giới của hai khối lục địa mà thôi.
Cấm vực đúng là vô cùng rộng lớn, nhất là khu vực mang hang phía bắc và Nam Cấm Vực.
Sở Mộ đến Nam Cấm Vực kỳ thật chẳng qua chỉ là một góc băng sơn của Nam Cấm Vực mà thôi, nơi này lại gần với Tân Nguyệt Chi Địa, nhưng sau lưng của nó là băng sơn rộng lớn, giống như một đầu cự long bắc ngang thế giới mà thôi, kéo dài qua một khối đại lục và ngăn cách nó!
- Sở Mộ, ngươi nói nếu chung ta bay thẳng qua chủ mạch của Nam Cấm Vực thì bay tới cuối cùng đại khái cần bao nhiêu thời gian?
Diệp Hoàn Sinh nhìn qua phác đồ trên tay.
- Dùng tốc độ của Dạ Chi Lôi Mộng Thú của ta thì muốn qua phải mất nửa năm.
Sở Mộ nói ra.
Thế giới to lớn, to đến khó có thể tưởng tượng. Lúc ban đầu Sở Mộ từ tây giới Tân Nguyệt Chi Địa đi tới thành Vạn Tượng, thời gian tốn hao không biết bao nhiêu thời gian.
Khi đó Sở Mộ cảm thấy Tân Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187594/chuong-1451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.