Cuối của con đường chính là Hoàng Tuyền.
Quân đoàn đi lên con đường Hoàng Tuyền vẫn đi lên phía trước, thế nhưng mà đi thật lâu bọn họ không nhìn thấy bia Hoàng Tuyền.
- Chuyện gì xảy ra, đi lâu như vậy tại sao chưa tới địa bàn của Hoàng Tuyền?
Thủ lĩnh Thiết Băng nói ra.
- Đây là chuyện tốt, có thể kéo dài khoảng cách với cuồng thi, tốc độ tiến lên của chúng ta nhanh hơn so với chúng.
Thủ lĩnh Hải Thiếp nói ra.
Đại thủ lĩnh Từ Khuông vẫn đi trước đội ngũ, ánh mắt của hắn vẫn nhìn phía trước.
Bỗng nhiên một bóng đen cực lớn xuất hiện
Bia Hoàng Tuyền!
Rốt cục đến bia Hoàng Tuyền, bọn họ có cảm xúc tâm thần bất định.
Nếu muốn mạng sống nhất định phải đánh bại Hoàng Tuyền, nhưng mà sau khi nhìn thấy thực lực của ba thủ hộ giả kia, thuỷ thủ cảm thấy tâm tình rất áp lực.
Thậm chí so sánh với đại quân cuồng thi phía sau thì Hoàng Tuyền thần bí mà cường đại này làm cho bọn họ thấp thỏm trong lòng.
Lúc này đây Từ Khuông cố ý lưu trên tấm bia Hoàng Tuyền có sinh vật nào hay không, xác nhận Hoàng Tuyền không có nằm sấp trên lãnh địa của mình thì thở ra một hơi.
- Đại thủ lĩnh, ngài nắm chắc được bao nhiêu phần.
Hải Thiếp ở bên cạnh nói khẽ với đại thủ lĩnh Từ Khuông.
Đại thủ lĩnh Từ Khuông nhíu mày một cái, mở miệng nói ra:
- Nếu như là Vong Xuyên thì ta có bốn thành nắm chắc.
- Bốn thành?
Hải Thiếp có chút kinh ngạc, dùng thực lực của đại thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187655/chuong-1420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.