Dùng tốc độ của Vong Mộng thì đi ngang Tân Nguyệt Chi Địa không tốn bao nhiêu thời gian.
Rất nhanh mọi người đã tới được Bạch Yểm Ma thành.
Trong Bạch Yểm Ma thành nghỉ ngơi một thời gian, mọi người liền vào Hằng hải.
Thời điểm nghỉ ngơi Sở Mộ hỏi Triêu thái tử một vấn đề mà hắn nghi hoặc, chính là tại sao phải đi thuyền?
Nếu như biết bay thì có phải không cần đi thuyền không?
Tốc độ thuyền lại chậm, dùng tốc độ của thuyền thì mất năm nào mới đi tới nơi?
- Các ngươi không biết rồi.
Tang Anh cao thâm mạt trắc cười cười, mở miệng giải thích:
- Hải dương khổng lồ hơn lục địa rất nhiều, lục địa thì chúng ta tùy tiện có thể tìm được nơi nghỉ ngơi, kỹ năng sinh tồn dã ngoại rất mạnh, đối với chúng ta mà nói lục địa không có bao nhiêu nguy hiểm cả. Nhưng ở hải dương thì khác. Trên biển đúng là có đảo, nhưng mà trên biển rộng chân chính có khả năng một tháng không nhìn thấy hòn đảo nào, đi lại trong thời gian dài như thế, cho dù sinh vật phi hành cũng phải dừng lại nghỉ ngơi. Cho dù là có thể bay đi, ngươi cũng không thể xác định được con hải thú nào xông lên công kích ngươi nha, còn có rất nhiều nhân tố không ổn định, nếu như không có thuyền thì chúng ta mệt nhọc không chịu nổi.
Sở Mộ cùng Triêu thái tử cũng không hiểu biển cả, nghe Tang Anh giải thích thì cảm thấy có chút đạo lý.
Bạch Yểm Ma thành có một chiếc thuyền rất tốt.
Chiếc thuyền này làm từ xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187741/chuong-1389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.