Sở Mộ quay đầu lại, từ vị trí này dễ dàng chứng kiến sau lưng vương tọa, cùng một đoạn thân dưới của sinh vật kia kéo dài trên mặt đất.
- Nó bị phong ấn, hẳn là không nhúc nhích được, ngươi đừng sợ!
Sở Mộ trấn an Cẩn Nhu.
Sở Mộ cũng từng rơi vào trong ảo giác, nếu như ảo giác phi thường chân thật, cho dù biết nó là ảo giác nhưng vẫn sẽ dẫn theo cảm xúc rất mạnh, vừa rồi Cẩn Nhu rõ ràng rơi vào trong ảo giác, thấy được trạng thái của sinh vật trên vương tọa khi chưa bị phong ấn, bởi vậy có thể thấy được những chủng tộc sinh vật cực mạnh trong chính sảnh thần phục, như vạy giao nhân kia hẳn là một tồn tại phi thường nghịch thiên.
Cẩn Nhu lắc đầu, thân hình vẫn run nhẹ, thật nhỏ giọng nói:
- Nó…nó không bị phong ấn!
- Không bị phong ấn? Chẳng lẽ nó sống?
Sở Mộ ngẩn người, ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú vào sinh vật kia.
- Phải!
Trong lòng Sở Mộ run lên, tên kia nếu còn sống…
Ngay cả chủng tộc sinh vật đỉnh cấp cũng phải thần phục với nó, điều này đã nói rõ thực lực của giao nhân, nếu như nó vẫn còn sống nói không chừng chỉ nhúc nhích ngón tay là có thể làm cho hắn tan thành mây khói!
Trong lúc nhất thời Sở Mộ không dám động đậy, mỗi người đều là như thế, ở thời điểm không biết rõ sự việc Sở Mộ còn dám đứng trước mặt giao nhân kia nói chuyện lớn tiếng, nhưng sau khi biết nó còn sống Sở Mộ cảm giác áp lực cực lớn.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187747/chuong-1386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.