Lại nhắc tới Sở Mộ đã tiến vào Phược Phong Thánh Vực hơn nửa năm.
Không phải Sở Mộ có ý muốn tu luyện thời gian lâu như vậy, nhưng kẻ tài cao nên gan cũng lớn, Sở Mộ không nghĩ qua lại đi tới Hỗn Phong Địa Đới, đã không còn tìm được đường trở về.
Nếu không thể đi ra, Sở Mộ liền dốc lòng lưu lại tu luyện, nhưng Sở Mộ dần dần phát hiện bên trong Phong Đới có một ít lĩnh chủ cùng bá chủ hình như đều nhận biết hắn, vừa nhìn thấy hắn cùng Tần Khả đều nhanh chân bỏ chạy, căn bản không cho Sở Mộ cùng Tần Khả cơ hội lịch lãm.
Sở Mộ cười khổ, chẳng lẽ mình đáng sợ như vậy sao?
Đương nhiên điều này cũng nói rõ một vấn đề, trong khoảng thời gian này kỳ thật hắn luôn chuyển động trong Phong Đới, đã tiến nhập vào một Phong mê cung chân chính.
- Bắt một người tới hỏi thăm đi!
Cuối cùng Sở Mộ phí không ít sức lực bắt được một đại thủ lĩnh của Phong Đới nơi này.
Phong hệ đại thủ lĩnh thần tình buồn bực, bình thường nó luôn trốn tránh vị ôn thần này, nhưng kết quả vẫn bị rơi vào trong tay nhân loại kia.
Sở Mộ hỏi thăm đường đi xong liền đem vị đại thủ lĩnh kia phóng thích.
Thánh Vực cần duy trì cấp bậc cân bằng, Sở Mộ nếu nhàn rỗi không việc gì hoặc có việc đều đi tàn sát sinh linh lung tung, điều này làm vị đại thủ lĩnh phong hệ kia bị dọa một thân mồ hôi lạnh! nguồn TruyenFull.vn
Nếu sớm biết nhân loại ôn thần này bị lạc đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187755/chuong-1382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.