Tử sắc hỏa diễm nóng rực làm đau đớn ánh mắt, mọi người chờ đợi thật lâu cũng không dám mở.
Không biết qua bao lâu, một tia cảm giác mát mẻ truyền đến, khi mở mắt ngọn lửa màu tím khủng bố đã bị tiêu diệt chỉ còn lại một ít ngọn lửa nho nhỏ.
Mặt đất bị hòa tan trong nháy mắt giờ phút này đã bao trùm một tầng băng thật dày, tử sắc hỏa diễm đã bị trấn áp xuống, dù vậy trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi, dù sao dưới cơn sóng lửa bất luận người nào cũng cảm thấy bản thân mình phi thường nhỏ bé.
- Đa tạ tiền bối đúng lúc ra tay!
Lục Ngọc Cầm khống chế Vân Tiên Giao Vĩ Loan bay tới bên cạnh Vân Môn lão nhân, khách khí nói.
- Chỉ nhấc tay mà thôi, may là thực lực của U Minh bị áp chế một ít, nếu phóng thích ra đầy đủ U Minh Tai Hỏa, người chết sẽ thảm trọng!
Vân Môn lão nhân nói.
Lục Ngọc Cầm gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua người của Tân Nguyệt Địa, lại chuyển hướng chiến trường xa xa.
- Đừng nhìn, Kiếm Quang Thú không cách nào ngăn cản được một kích này, Lý Húc đã bại, ngươi đi xem Kiếm Quang Thú của hắn còn sống hay không, đừng đem thù oán kết được quá lớn!
Vân Môn lão nhân nói.
Lục Ngọc Cầm đơn giản hành lễ, liền khống chế Vân Tiên Giao Vĩ Loan bay tới chỗ Lý Húc.
Cả vùng băng xuyên bị hủy hoàn toàn, Lý Húc đang ngơ ngác đứng nơi đó, đôi mắt đã mất đi tiêu cự.
Lúc này Kiếm Quang Thú nằm ở vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187767/chuong-1376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.