Sở Mộ dự tính qua một thời gian mới quyết định độc lập, nhưng hiện tại hắn đã bước vào hồn tể cấp, thực lực hồn sủng đều có không gian tăng lên, như vậy hắn có thể rất nhanh tăng lên thực lực.
Ai biết sẽ phát sinh loại chuyện như vậy, một khi đã như thế cũng chỉ có thể tỏ thái độ bây giờ.
Thực lực Lục Ngọc Cầm đã tiếp cận cương chủ, thậm chí cương chủ đánh với nàng cũng không làm được gì, thay vì như thế phải liều mạng với Lý Húc, có lẽ còn một tuyến hi vọng.
- Tân Nguyệt Địa là lãnh thổ tư nhân của ta, Lý Húc tự tiện xông vào lãnh địa của ta, ta giết kẻ xâm nhập thì có tội gì?
Sở Mộ đúng lý hợp tình hỏi ngược lại một câu.
- Có tội gì? Còn dám chống chế…khoan, ngươi vừa nói cái gì!
Lý Húc đột nhiên ý thức được nửa câu đầu của Sở Mộ mới là điểm tựa, ánh mắt lập tức trừng thẳng!
- Tân Nguyệt Địa là lãnh thổ tư nhân của Sở Mộ ta!
Sở Mộ trịnh trọng lặp lại lần nữa.
Những lời này làm mọi người đều bị trấn trụ!
Ai cũng rõ ràng Tân Nguyệt là một cảnh thuộc Vân Cảnh, hơn nữa bây giờ là do Lý Húc nhất mạch chưởng quản, làm sao có thể biến thành lãnh thổ tư nhân của người khác!
- Quả thực là nói bậy, Tân Nguyệt từ khi nào là lãnh thổ tư nhân của ngươi!
Ngữ khí Lý Húc tăng thêm vài phần.
Ánh mắt của Sở Mộ rơi lên trên người Lục Ngọc Cầm, thản nhiên hỏi:
- Có phải ta đã nói với ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187818/chuong-1348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.