Cùng nhau tiến nhập đến trong Vấn Sơn mới tương đối an toàn... Trên đỉnh núi cao nhất của Vấn Sơn, một gã nam tử tóc dài thân thể cực kỳ bình thường đứng ở nơi đó.
Ở bên cạnh nam tử tóc dài này, còn có một con Không Thính Chi Yêu. Con Không Thính Chi Yêu này nhãn thần không có tiêu cự, mê man đến hình như căn bản là không có tâm thần.
- Thực...thực sự còn sống?
Bàn tay nam tử đang nhẹ nhàng run rẩy. Hắn che mặt, hình như là đang hỉ cực mà khóc.
Không biết qua bao nhiêu lâu, nam tử rốt cục hòa hoãn tâm tình của chính mình, hắn đang nhìn con Không Thính Chi Yêu kia.
- Người nô dịch kia ngay ở tòa Vấn Sơn này?
Nam tử ngón tay rơi vào trong thân cây ở bên cạnh, ngữ khí băng lãnh phẫn nộ nói rằng.
- Đà chủ, đã giải quyết bốn người, mặt khác Uông Sùng Sơn không có tin tức, có khả năng đã bị phản sát. Hơn nữa, sự tình chúng ta ở chỗ này tựa hồ đã bại lộ. Bên ngoài có người truyền lời tiến đến nói, Lục Ngọc Cầm đang hướng nơi này đuổi tới rồi.
Lý Tác Đằng tướng mạo xấu xí nửa quỳ ở phía sau nam tử tâm tình có chút không quá ổn định này nói rằng.
Lý Tác Đằng cúi đầu lại len lén khẽ liếc vị đà chủ Ám Tông này. Trong lòng âm thầm kỳ quái đến tột cùng là chuyện gì có thể khiến cho vị đà chủ này có bộ dáng như vậy.
- Để mọi người triệu tập qua đây.
Đà chủ tóc dài nói rằng.
- Chúng ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187833/chuong-1341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.