Mục Thanh Y khẽ liếc mắt nhìn Sở Mộ, tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng nhìn ra được Mục Thanh Y là muốn nói, rõ ràng là chủ ý của ngươi.
- A? Vậy thì quá đáng tiếc. Sở đại ca thực lực mạnh mẽ như vậy, nói không chừng ngay cả khảo hạch cũng không cần nữa.
Liêu Ngữ có chút thất vọng nói rằng.
Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy. Liêu Ngữ cũng đã có chút tin tưởng, sinh vật tử sắc hỏa diễm có thể cùng với Dực Long chống lại kia, rất có khả năng chính là hồn sủng của Sở Mộ. Người này tuổi còn trẻ đã cường đại như vậy, thậm chí đã vượt lên trước hai vị nhân tài kiệt xuất Lý Tác Đằng và Mục Tranh mà bản thân sùng bái.
- Các ngươi đã đến rồi. Sở huynh đệ cũng muốn thử nghiệm chứ?
Từ Đạo Phong Từ Đạo Phong hình như đã ở chỗ này chờ đợi một trận, lập tức đi đến nghênh đón.
- Đến xem mà thôi.
Sở Mộ lại vẫn là không dự định gia nhập Thần Tông, một phương diện bản thân không thích gia nhập thế lực gì cả. Một phương diện khác có vẻ phụ thân của mình đã chạy đến Ám Tông. Nếu như Thần Tông và Ám Tông thực sự là hoàn toàn đối lập, chuyện này có chút xấu hổ rồi.
- Ha hả, không biết vì sao, ta cuối cùng vẫn cảm giác được ngươi là một cao thủ a. Không gia nhập Thần Tông chúng ta mà nói thật là đáng tiếc.
Từ Đạo Phong nói rằng.
- Sở đại ca đương nhiên là cao thủ. Hơn nữa còn rất cường đại!
Liêu Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187841/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.