Lực chú ý của Sở Mộ nhanh chóng đặt lên con tiểu băng hồ trong ngực của Cẩn Nhu, có chút kỳ quái vì sao tiểu gia hỏa này nhưlại có thể đụng vào thân thể Cẩn Nhu công chúa.
Cẩn Nhu công chúa có được Độc Tâm Thuật, nàng nhìn ra Sở Mộ nghi hoặc, giải thích:
- Ký kết hồn ước với thì đương nhiên chạm vào ta được rồi.
Đúng như Mục Thanh Y nói lúc trước, tiểu băng hồ này xác thực là lễ bật tốt nhất khi Cẩn Nhu công chúa tỉnh lại, cũng chỉ có như vậy một tiểu băng hồ tràn ngập linh tính mới có thể làm cho nàng chậm rãi quên lãng Lăng Băng Chi Trớ Ấn Yêu Hồ hiến dâng tính mạng cho nàng.
- Sở Mộ, Sở Mộ!
Diệp Hoàn Sinh ở ngoài phòng vô cùng lo lắng chạy về đến, trong tay còn mang theo cuốn da giống như cáo thị.
- Như thế nào?
Sở Mộ hỏi.
- Ngươi xem tên đi, Sở Thiên Mang, còn có bức họa đại khái.
Diệp Hoàn Sinh nói ra.
Sở Mộ vội vàng đem cuộn da cầm lấy. Qua Vân Môn lâu như vậy, cuối cùng cũng có tin tức phụ thân của mình.
Bức họa trên cuốn da giản lược, nhưng Sở Mộ có thể nhìn ra được đặc thù của Sở Thiên Mang, hơn nữa cái tên nói rõ là Sở Thiên Mang không có sai.
- Ngươi tìm được ở đâu?
Sở Mộ có chút kích động hỏi.
- Cái này...
Diệp Hoàn Sinh có chút chần chờ, sau hồi lâu mới nói:
- Là bảng truy nã, hơn nữa còn là lệnh truy nã của Thần Tông đưa ra.
Sở Mộ sững sờ. Tại sao phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187879/chuong-1333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.