Sở Mộ căn bản không trả lời, hắn cũng không có ham chiến, mà là bay về chỗ của những người khác.
Ánh mắt Sở Mộ đảo qua, phát hiện Bạch Ngữ, Mục Thanh Y, Diệp Khuynh Tư đang bị quân đoàn chúa tể vây quanh, không khỏi nhíu mày.
- Ngươi đang làm cái gì!
Sở Mộ lạnh lùng quét mắt nhìn qua Thiện Ác Nữ Vương, chất vấn.
Những chuẩn chúa tể này đã khôi phục khống chế, thời điểm này không ngừng gây áp lực lên bọn người Bạch Ngữ, Thiện Ác Nữ Vương rõ ràng có thể bảo vệ bọn họ lại không làm cái gì, chuyện này làm cho Sở Mộ rất bất mãn.
Âm thanh Sở Mộ chất vấn làm cho nội tâm Thiện Ác Nữ Vương phiền chán một hồi, nàng phản cảm Sở Mộ dùng ngữ khí này, càng phản cảm Sở Mộ khoa tay múa chân với nàng.
Thiện Ác Nữ Vương nghiêng mắt nhìn qua vị trí Ngô Trấn, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tiếc hận, vừa rồi thiếu một chút là con Không Thính Chi Yêu cấp chúa tể đã nghe nàng sai sử.
Nàng biết rõ muốn khống chế Không Thính Chi cấp chúa tể trung đẳng là không có hi vọng, đành phải từ trên cao hạ xuống trước mặt Sở Mộ.
- Con Không Thính Chi Yêu kia đánh lén người ta.
Thiện Ác Nữ Vương làm ra bộ dáng đáng thương và ủy khuất, nhưng mà mị nhãn lại đưa tới đưa lui, vừa nhìn đã biết nàng không an phận.
Mục Thanh Y ở bên cạnh nghe Thiện Ác Nữ Vương dùng ngữ khí làm nũng này nói chuyện với Sở Mộ thì hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187885/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.