Sở Mộ liếc mắt nhìn qua được qua Diệp Hoàn Sinh và Ban Lan Ma Hổ phi thường linh hoạt, hơn nữa người truy đuổi cũng không phải chúa tể cấp thấp. Có lẽ tạm thời không có việc gì. Sở Mộ niệm chú ngữ, triệu hồi Vong Mộng, lại cho Vong Mộng đi trợ giúp Diệp Hoàn Sinh thoát khỏi khốn cảnh, mà chính mình chạy đi cứu viện Mục Thanh Y.
...
- Tiểu tử kia đi đâu, thật sự chạy đi sao, bắt nếu bắt được hắn thì ta muốn lột da Ban Lan Ma Hổ làm thảm trải ghế.
Một tên Cương Sĩ nhả một ngụm bọt, phi thường thô cuồng nói ra.
Tên Cương Sĩ này khống chế một con Hấp Huyết Ma Trùng, tốc độ của Hấp Huyết Ma Trùng cũng không nhanh, hắn bị dẫn đi một vòng lớn mới phát hiện mình bị đùa nghịch. Cho nên lộ ra vài phần bực bội cùng tức giận.
- Là phương hướng này!
Một tên Cương Sĩ khống chế Không Thính Chi Yêu nói ra.
Không Thính Chi Yêu thính lực kinh người, địch nhân muốn tránh được lỗ tai của nó là không thể nào.
Không Thính Chi Yêu chạy trốn ở phía trước, thời điểm đi qua con phố thì đi vào một vườn hoa, chủ nhân Không Thính Chi Yêu phát hiện thân ảnh Ban Lan Ma Hổ.
Chủ nhân Không Thính Chi Yêu cười rộ lên, lúc này Ban Lan Ma Hổ cùng tiểu tử kia đã không di động nữa, bởi vì cách đó không xa đã có một Cương Sĩ, Cương Tương khác ngăn chặn, cho dù người nơi này phát hiện hắn cũng chẳng khác gì chui đầu vào rọ.
- Ha ha ha. Nhìn ngươi trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187891/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.