- Ách ách ách!!!!!
Bỗng nhiên một âm thanh hung ác vang lên, thủ lĩnh Ma Linh đang muốn độc chú ngữ thì phát hiện đôi mắt màu bạc đang nhìn qua nó!
Thủ lĩnh Ma Linh phi thường kinh ngạc, nó không ngờ tiểu hồ kia lại có thể nhìn thấy nó.
Thủ lĩnh Ma Linh không dám lại đọc chú ngữ, đem khí tức che dấu hoàn toàn, nó biết rõ tiểu hồ màu bạc này khẳng định không trông thấy nó, bằng không thì nó sớm nhào lên rồi.
- Sở Mộ, Mạc Tà như thế nào?
Diệp Khuynh Tư nghi hoặc nhìn qua tiểu Mạc Tà trên vai của Sở Mộ.
Ánh mắt của Mạc Tà bỗng nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, dường như phát hiện địch nhân.
Sở Mộ đem ngón tay đặt lên môi, ý bảo tất cả mọi người đừng nói chuyện.
Băng thất lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn qua chung quanh, cái gì cũng không có phát hiện, ánh mắt lại nhìn qua người của Sở Mộ.
Thời điểm này ánh mắt của Sở Mộ nói cho mọi người biết có thứ gì đó trong nơi này!
Mọi người xem qua Sở Mộ, con mắt thỉnh thoảng cảnh giác nhìn qua băng thất, muốn dùng tinh thần trao đổi.
Sở Mộ lắc đầu, nhưng lại nhìn qua Diệp Khuynh Tư nháy mắt mấy cái.
Diệp Khuynh Tư mắt nhìn chung quanh, mở miệng nói:
- Sở Mộ, ngươi lo ngại à?
- Vừa rồi Mạc Tà xác thực cảm giác được động tĩnh kỳ quái, hẳn là cảm giác sai a.
Sở Mộ nói ra.
Mục Thanh Y thoáng buông lỏng một hơi nói:
- Ngươi vừa rồi làm cho ta sợ.
Thời điểm đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187903/chuong-1318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.