- Bạch Ngữ, ngươi đã trở về!
Một nam tử trung niên từ trong sảnh đi ra ngoài, hắn một mình chạy ra đón.
Nam tử trung niên này dáng người đậm nhưng mà hắn chải chuốt rất sạch sẽ, xem như một lão nam nhân có mị lực.
- Ân? Mấy vị này là?
Tiêu Lăng nhìn qua Sở Mộ, Diệp Hoàn Sinh cùng Triêu thái tử thì trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Liêu Ngữ tiểu tử kia thì Tiêu Lăng đã thuộc như cháo, cho nên trực tiếp bỏ qua hắn, làm cho hắn kỳ quái là tại sao Bạch Ngữ ở chỗ này không quên biết ai, tại sao đi ra ngoài thì mang theo mấy người trẻ tuổi trở về.
- Đi vào nói sau.
Bạch Ngữ nói ra.
Tiêu Lăng gật gật đầu, dẫn mọi người đi qua phòng trước vào đại sảnh.
- Liêu Ngữ, ngươi tự đi chơi cho người lớn nói chuyện.
Tiêu Lăng khoát khoát tay, đuổi Liêu Ngữ đi chỗ khác.
Liêu Ngữ vẻ mặt bất mãn, bản thân của mình cũng là một gã Hồn Chủ không ngờ còn bị gọi là tiểu hài tử!
Sau khi đuổi Liêu Ngữ đi thì đám người Sở Mộ đã ngồi trong sảnh đường, Bạch Ngữ quan tâm nhất tự nhiên là con gái của hắn.
- Đừng lo lắng, ta đã đem Băng Tinh Thạch ở chỗ cao nhất trong Thiên Sơn bỏ vào trong hầm băng rồi, hơn nữa còn có một đóa Thiên Sơn Huyền Liên, con gái của ngươi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tiêu Lăng nói ra.
Trên mặt Bạch Ngữ nổi lên một tia đắng chát, không có cái gì ngoài ý muốn? Kỳ thật nàng hiện giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187913/chuong-1313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.