*Mục thị thế triêu: ý nói chi nhánh nào của Mục gia, cũng có ý nói một mạch họ Mục.
Sau một lát bọn người Sở Mộ trở lại phủ thành chủ, lý thành chủ trông thấy tất cả mọi người ở đây, hơn nữa còn nhiều ra hai người, bọn họ như trút đợc gánh nặng.
- Xem ra các ngươi bình yên vô sự, tảng đá trong lòng của ta cũng rơi xuống.
Lý thành chủ nói ra.
- Thành chủ còn lo lắng chúng ta không về được?
Sở Mộ nói ra.
- Có thể không sao, tin tức truyền về bảo chỗ Ma Linh có xuất hiện hai ma nhân, giết chết một nửa cường giả cấp chúa tể, nghe nói thực lực hai ma nhân đáng sợ và rất hung tàn...
Lý thành chủ nói ra.
Mặt của Sở Mộ không đổi sắc nói ra:
- Chúng ta không có đụng phải ma nhân.
- Không có đụng phải ma nhân? Các ngươi thực may mắn ah.
Thành chủ cảm khái một tiếng.
Diệp Khuynh Tư cùng Mục Thanh Y đều nhịn cười xuống, trong nội tâm thầm nghĩ nếu như lão thành chủ biết rõ hai ma nhân kỳ thật đang đứng trước mặt của hắn, không biết biểu hiện trên mặt sẽ đặc sắc thế nào.
Lý thành chủ rất nhiệt tình, tỏ vẻ bọn họ nên ở lại đây nhiều thêm vài ngày, hơn nữa hỏi thăm bọn người Sở Mộ có nguyện ý hiệu lực cho hắn không.
Mọi người có ấn tượng tốt với thành chủ này, nhưng mà chuyện của Bạch Cẩn Nhu không thể trì hoãn được, phải nhanh một chút đi cùng Bạch Ngữ đến Văn thành cứu sống Cẩn Nhu công chúa mới được.
- Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187918/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.